Khi vợ chồng đều làm Ngân hàng.

Khi hai vợ chồng đều làm Ngân hàng…

Khi vợ hoặc chồng làm ngân hàng còn đỡ chứ khi cả hai vợ chồng đều làm ngân hàng thì...

Làm ngân hàng ngày nay đâu giống ngày xưa. Trước kia được làm việc trong ngân hàng là được vinh danh lắm, đi đâu cũng được chào đón, tiền bạc đầy túi, gương mặt lúc nào cũng hân hoan. Giờ đây, làm ngân hàng thì than ôi... đúng là như đi ra chiến trường.

Rồi tại chiến trường ấy, ta bắt gặp tình yêu của ta, người đồng nghiệp và sau này trở thành một phần gia đình của ta.

Khi hai vợ chồng đều làm ngân hàng, kinh tế có thể được đảm bảo nhưng cuộc sống gia đình cũng nhiều áp lực không kém.

Là những bữa cơm tối vợ chờ chồng, chồng chờ vợ.

Làm ngân hàng, thời gian làm việc rất khắc nghiệt. Buổi trưa chỉ được nghỉ 1 tiếng nên nhiều cặp vợ chồng phải tranh thủ ăn trưa tại cơ quan. Phải đến bữa tối mới được cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Với gia đình khác có thể rất bình thường nhưng với những gia đình có cả vợ và chồng đều làm ngân hàng thì nhiều tối phải sống trong cảnh cơm chờ canh trực. Không chồng về muộn thì vợ không thể về sớm. Có những hôm bữa tối kết thúc khi cả hai vợ chồng đều mệt phờ sau một ngày làm việc căng thẳng.

Là những khi đưa con đi học sớm nhất lớp, đón con muộn nhất lớp.

Hạnh phúc dâng lên khi có những thiên thần bé nhỏ chào đời nhưng cùng với đó là những khó khăn dồn dập. Cả vợ và chồng làm ngân hàng đều bận tối mắt tối mũi. Nhà nào có ông bà hỗ trợ hoặc thuê giúp việc còn đỡ. Nhà nào không có thì thôi rồi, con cái không có ai chăm, đi gửi trẻ từ khi lớp học không có ai và đón con lúc cả lớp đã về hết. Nhiều hôm còn phải “tranh thủ” trốn sếp về sớm đón con để rồi lại bị đánh giá thiếu ý thức. Về nhà lại bận bịu, tất bật với việc cho con ăn, chăm con ốm. Thương con lắm nhưng cái nghề nó vận lấy cái thân. Vì cuộc sống, vì tương lai con cái mà nhiều cặp vợ chồng vẫn phải lao đầu vào làm cái nghề mà giờ người ta gọi là “làm dâu trăm họ”.

Là những khi vợ chờ chồng đến tận đêm khuya vì những buổi tiếp khách nồng nặc mùi rượu.

Đã làm ngân hàng thì tránh sao được những buổi phải đi tiếp khách. Vợ là đàn bà, phải chăm lo cho gia đình còn đỡ phải đi chứ chồng thì sao mà không đi cho được. Có những ngày chồng tiếp khách đến 11-12h đêm. Vợ ở nhà vừa cơm nước, chăm lo cho con, vừa lo ngay ngáy cho chồng khi trong người có men say mà mãi chưa về. Trằn trọc cả đêm. Đợi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng ... Vừa bực mình, vừa tức nhưng biết sao được. Nghề này phải thế. Đó dần trở thành thói quen mà mỗi người vợ cũng làm ngân hàng đều thấu hiểu.

Là những khi người thân ốm đau cũng khó có thể ở bên chăm sóc.

Nghề ngân hàng nhiều khi bạc lắm. Bố mẹ bị bệnh, những đứa con trai, con gái, con dâu, con rể có khi cũng không thể ở cạnh chăm sóc, thăm lo. Gồng gánh công việc cộng thêm nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến những đứa con nhiều khi không thể về thăm bố mẹ được. Có những khi chỉ tranh thủ gọi điện về hỏi han bố mẹ được vài câu rồi lại trở lại với guồng quay công việc của mình.

Là những khi cả vợ và chồng đều đau đầu với chỉ tiêu cuối tháng, cuối quý.

Khi vợ hoặc chồng làm ngân hàng, mỗi khi mệt mỏi có thể chia sẻ với người còn lại nhưng khi cả hai vợ chồng đều làm ngân hàng thì những mệt mỏi, áp lực đó chia sẻ cho ai đây. Cuối tháng, ai cũng phải lao tâm khổ tứ vì chỉ tiêu cuối tháng, cuối quý. Nhiều khi về nhà mệt mà chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi người một suy nghĩ. Chồng thì nghĩ mai làm sao kiếm được khách, chạy đủ chỉ tiêu. Vợ thì ngoài việc cơ quan thì lại lo việc gia đình, con cái. Cứ như thế, mỗi người cứ sống trong thế giới của mình và trải qua một ngày mệt mỏi. Nhiều khi cũng muốn san sẻ với nửa kia để được đồng cảm nhưng rồi những chỉ tiêu, kế hoạch sếp giao vẫn quay cuồng trong những giấc ngủ.

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments
You must be logged in to post a comment.
Related Articles
About Author
PA
PA