Những đứa trẻ tăng ca

20h00, cửa cuốn một phòng giao dịch ngân hàng nọ hạ xuống phân nửa, bên trong vẫn sáng ánh đèn. Ở bàn quầy, ghế khách hàng đã cất gọn, nhưng phía trong, vài ba người vẫn cặm cụi gõ máy tính. Chỗ bàn kiểm soát viên, hai mái đầu chụm lại dò số. Hôm nay kết sổ bị lệch hơn 2 triệu đồng, không rõ là bút toán nào. Nhưng điều đặc biệt là ở góc phòng, có một cậu bé chừng 4 tuổi, đang loay hoay với đống bút highlight và giấy note nhiều màu, ngoan ngoãn tô màu cho bức tranh in sẵn từ trên mạng. Được chừng mười phút, cậu bé tụt xuống ghế, chạy ra quầy giao dịch viên, giục mẹ đi về. Người mẹ trẻ chừng ngoài ba mươi một chút tạm ngưng công việc, quay ra vỗ về cậu con trai. Cậu bé phụng phịu về chỗ, bỏ bút màu qua một bên ngồi gấp giấy. Căn phòng lại tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc.

19h00, một cô gái dắt xe ra khỏi cổng ngân hàng. Một cô bé con líu ríu đi theo. Hôm nay chồng cô đi công tác, ông bà nội ngoại đều ở xa, lại đang có hẹn gấp qua nhà khách hàng lấy hồ sơ, không kịp đưa con về nhà hàng xóm gửi. Không biết làm sao, bà mẹ trẻ đành đặt con ngồi phía sau, rồi cả mẹ cả con tới nhà khách. Bà khách nổi tiếng khó tính, hẹn lên hẹn xuống mới qua nhà lấy hồ sơ, tiện thể bán chéo thêm bảo hiểm cho cả hai vợ chồng, nên cô không thể bỏ qua, nhất là tháng này đang thiếu chỉ tiêu trầm trọng. Tháng trước con ốm, tháng trước nữa mẹ cô đi viện mổ ruột thừa, bận bịu quá thành ra đã hai tháng liên tiếp không đạt chỉ tiêu. Tháng này nếu còn không đạt thì sẽ bị khiển trách, giữ lương và đưa vào danh sách theo dõi. Bóng hai mẹ con nhỏ xíu hòa vào dòng người hối hả cuối ngày.

Hai đứa trẻ nói trên không phải là số ít, bởi vì hàng ngày, vẫn có những em nhỏ sau giờ học thay vì được về nhà thì lại lẽo đẽo theo mẹ ở lại cơ quan làm nốt việc. Với những bà mẹ ngân hàng, chuyện như vậy lại càng như cơm bữa, đặc biệt là ở các thành phố lớn, khi mà gia đình neo người, chưa đủ điều kiện thuê giúp việc, con cái chưa đủ lớn để tự về nhà và chơi một mình. Mà đưa con tới cơ quan cũng không hẳn là xấu, vì thi thoảng mới kẹt đến mức phải ở lại muộn và không có nơi nào khác gửi con. Thêm nữa, đồng nghiệp ở cơ quan cũng thông cảm và không lấy làm phiền phức khi có trẻ nhỏ ở bên. Thế nhưng, đây là giải pháp cực chẳng đã, nào ai muốn trẻ nhỏ phải gò bó chịu quanh quẩn chờ cha mẹ tới tối muộn mới về?

Và thế là, tuổi thơ của nhiều đứa trẻ đã gắn bó với bàn giấy văn phòng, với những cô chú giao dịch viên, với bác bảo vệ ngân hàng, với những cọc tiền kiểm cuối ngày xếp đầy trong két. Đó có thể không phải tuổi thơ dễ chịu nhất mà cha mẹ chúng có thể dành cho, nhưng những ký ức ấy sẽ làm nên những đứa trẻ biết thích nghi, và biết đâu, nhen nhóm lên tình yêu với nghề từ những ngày thơ bé.

B.P.

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments
You must be logged in to post a comment.
Related Articles
About Author