Phụ nữ 30 – Có quá tuổi thi vào ngân hàng?

30 tuổi có phải là tuổi không còn đẹp để vào ngân hàng không?

Tôi năm nay 29 tuổi, còn mấy ngày nữa bước sang tuổi 30 tuổi, đã kết hôn và có một bé gái gần 5 tuổi đáng yêu xinh xắn. Chồng có công việc ổn định, thu nhập cũng đủ gia đình không phải thiếu thốn, yêu thương chiều vợ con. Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp lớn ở quê tôi đang sống. Thu nhập cũng ổn so với mặt bằng chung ở quê tôi đang sống. Mọi người nhìn vào đều nghĩ cuộc sống của tôi là quá mỹ mãn, ổn định như vậy là đã quá tốt rồi. Nhưng tôi vẫn thấy băn khoăn, vẫn thấy mông lung không biết tôi là ai? tôi đang làm gì? tôi muốn gì?

22 tuổi, tôi làm công việc đầu tiên khi chưa tốt nghiệp tại một công ty thẩm định giá. Đúng với chuyên ngành học của tôi. Tôi thực tập tại công ty này rồi được nhận vào làm chính thức luôn với mức lương mơ ước của các bạn mới ra trường thời đó. Tôi vui mừng, quyết tâm, nhiệt huyết cống hiến. Lúc mới ra trường đầy ước mơ và hoài bão. Nhưng rồi mọi chuyện không được suôn sẻ lắm. Ngân hàng đang liên kết với công ty tôi thay đổi sếp tổng nên cơ chế cũng thay đổi, không hợp tác với công ty tôi nữa. Vì thế số lượng hợp đồng giảm đi đáng kể. Trước đây, có ngày tôi phải làm hơn chục cái chứng thư thẩm định giá thì giờ đây cả tuần mới được một cái. Sếp gọi tôi và nói "Anh nghĩ là em nên tìm công việc khác để phát triển hơn, khi nào công ty phát triển trở lại thì quay lại cũng chưa muộn".

 Thế là tôi ra đi trong tâm trạng hoang mang khó tả. Tôi quyết định thực hiện ước mơ từ thời sinh viên là thi vào ngân hàng. Cả ngày lang thang trên mạng tìm thông tin tuyển dụng rồi, nộp hồ sơ, rồi chờ gọi đi thi viết, đi phỏng vấn. Nhưng mà tôi cứ fail hoài. Suốt 3 tháng không xin được việc, tôi hoài nghi chính mình, tại sao tôi không làm được, tôi kém cỏi thế sao, tôi thấy thất vọng, mọi thứ như sụp đổ. Tôi không ăn không ngủ được, cơ thể mệt mỏi, gầy yếu, tinh thần suy sụp. Cuối cùng tôi xốc lại tinh thần bằng cách không thi ngân hàng nữa và quyết định làm sales tại một công ty cho thuê bất động sản. Công việc chính của tôi là tìm kiếm khách hàng là người nước ngoài thuê các căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Công việc tưởng chừng như dễ nhưng đến khi làm không đơn giản chút nào. Ngày nào cũng lê la khắp các diễn đàn có người nước ngoài, đăng tin trên các website bất động sản, telesales các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tôi ngại nhất là công việc telesales, vì khi gọi đến bị từ chối rất nhiếu "bên chị không có nhu cầu", "em xóa số của chị đi", "em đừng gọi nữa" khiến tôi nhiều khi nản chí. Nhưng rồi tôi cứ kiên trì, cứ cố gắng và cố gắng. Và sự cố gắng đã được đền đáp nhiều hợp đồng tôi có được là từ telesales, và những khách hàng tôi thuyết phục được qua telesales lại rất trung thành và còn giới thiệu tôi cho bạn bè đối tác của họ.

Từ công việc này tôi còn tìm được một công việc partime khác từ chính khách hàng của mình. Đó là dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Mọi thứ đang suôn sẻ, tôi hài lòng với công việc, với thu nhập của mình. Công việc mang lại cho tôi niềm vui cho tôi, mỗi ngày đi làm là một ngày vui.

Tôi làm công việc này được hơn 1 năm thì người yêu bắt về quê cưới. 24 tuổi về quê lấy chồng. Không biết về quê tôi sẽ làm gì đây? Tôi hoang mang ghê gớm. Nhưng rồi theo tiếng gọi của tình yêu tôi vẫn về quê theo chồng. Tôi xin được làm kế toán kiêm thủ quỹ tại một doanh nghiệp lớn của tỉnh nơi chúng tôi sống. Công ty tôi đang đấu tư một dự án lớn nên cần huy động rất nhiều vốn ngân hàng. Công việc của tôi tiếp xúc nhiều với ngân hàng nên tôi nắm rõ mọi quy trình cho vay của ngân hàng công ty tôi giao dịch, tôi quen biết hết các phòng ban, biết được hồ sơ của chúng tôi đang nằm ở phòng ban nào, giải ngân như thế nào. Đôi khi tôi còn "giúp" cán bộ khách hàng làm hồ sơ rồi bạn ý duyệt lại để hồ sơ nhanh được giải ngân cho kịp tiến độ của dự án.

Mỗi lần giải ngân đúng là ác mộng. Cứ mỗi lần vay sếp lại bắt sang ngân hàng cả ngày để "ốp" ngân hàng để giải ngân được nhanh nhất. Có những giai đoạn cả tháng chúng tôi có mặt bên ngân hàng đến nỗi bên đó còn đùa "Anh nghĩ, sếp em nên mở một văn phòng đại diện bên này đề các em đi lại đỡ vất vả". Có những lần làm việc với ngân hàng đến 8-9h tối cho kịp hồ sơ. Đến mỗi mùa kiểm toán ngân hàng chúng tôi cũng phải đồng hành cũng ngân hàng để báo cáo, giải trình. Tôi hiểu rõ những khó khăn vất vả, áp lực mà nhân viên ngân hàng phải chịu. Nhưng mà tôi vẫn ôm mộng thi vào ngân hàng. Tôi vẫn thích nghề ngân hàng đến lạ. Tôi có ý định thi vào ngân hàng tôi đang giao dịch, vì tôi nắm rất rõ về ngân hàng này, về quy trình, về thủ tục, các văn bản, quy định của ngân hàng tôi cũng nắm được để tư vấn cho sếp tôi. Nhưng gần đây tôi nghe mọi người nói nhiều về "công nhân" ngân hàng. Nghề này không tươi đẹp, không hào nhoáng như mọi người nghĩ. Chồng tôi can ngăn, em gái đang làm ngân hàng cũng ngăn. Rồi mọi người cũng nói "Làm ngân hàng lấy thời gian đâu lo cho con cái, gia đình". Nhưng mà tôi băn khoăn, giữa ước mơ hoài bão của mình và sự ổn định tôi chọn cái gì. Mà cũng không hẳn là ổn định, vì biết đâu 10 năm sau công ty tôi không còn được như bây giờ thì lúc đó tôi làm gì.

Mỗi sáng khi đi xe tới công ty và cũng chặng đường đó về nhà, trong đầu tôi miên man những câu hỏi "liệu đây có phải điều tôi muốn làm?" "giờ nhảy sang ngành khác có được không?" "giờ làm gì cho giàu nhỉ?" "Mình kinh doanh có được không?"

Rồi đêm ngủ cũng vẫn luẩn quẩn trong đầu "30 tuổi mình làm được gì? mình có gì?" "Mình đã đi đúng hướng chưa?". Đến lúc nào mới hết chênh vênh tuổi 30 đây? Tôi tiếp tục công việc hiện tại và kinh doanh ngoài hay tiếp tục thực hiện ước mơ của mình thi ngân hàng đây?

Mercury47

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments
You must be logged in to post a comment.
Related Articles
About Author